“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Có bạn hỏi vì sao

tôi kêu nước "Đức""Nhật-Nhĩ-Man"
     Nó như thế này. Lâu lắm, có đến ngót 30 năm, vì "miếng cơm manh áo" tôi phải viết và nói theo từ ngữ"phong cách" của "trung ương" mà không được phép dùng các từ ngữ "địa phương" của mình! Tỉ như: phải quán triệt phương châm "ăn có thể như nhà tu, ở có thể như nhà tù nhưng nói (kiên quyết) phải như lãnh tụ", như không được kêu "củ mì" mà phải gọi là "khoai sắn", như không được kêu "con heo" mà phải gọi là "con lợn", không được kêu "coi" mà phải gọi là "xem" (cho nên thành ngữ "dòm giỏ ngó treo" phải gọi là "trông giỏ xem treo"), vân vân và vân vân...
     Nay, do ở bờ-lốc là cõi riêng của mình, nên mình mới tự được phép "nói theo cách của mình" cho nó "đã"!
    Dẫu biết rằng "Ốtx-trây-li-a" hay "Úc-Đại-Lợi" cũng đều chẳng phải là tiếng Việt ta, nhưng đọc "Úc-Đại-Lợi" nó dễ đọc hơn là "Ốtx-trây-li-a", phải "uốn éo" muốn "trẹo cái bản họng"!
      Cho nên nhạc sĩ (cùng là cán bộ Nhà nước cao cấp đấy nghen)Trần Hoàn đã không gọi bằng "Mát-xờ-cơ-va" mà kêu là "Mạc-Tư-Khoa" trong một bài hát trứ danh của ông đấy thôi!
     Đồng thời, ở đây mình kêu "Nhật-Nhĩ-Man" là để nhắc lại cho nhớ đó là nước "Đức" chớ hổng phải là nước "Nhựt" như có người đã nhầm lẫn "trên sân khấu, một kiếm sĩ Nhật dậm chân, tuốt kiếm dõng dạc : “Như ta đây là dòng dõi Nhật Nhĩ Man!” . Soạn giả đó đã quên rằng Nhật Nhĩ Man là người ….Đức!" (coi ở đây)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]