“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

"NHẤT VỢ"!.....

"Nhất vợ!".... Cho nên mình khai blog bằng cách copy entry đầu tiên trên blog của nàng đăng ngày: 22:15 29-10-2007:

Sinh nhật năm nay của Mẹ thật thú vị đó Trâm, mới ngày 24 Cô Giang tặng một ổ bánh sinh nhật thật bất ngờ vào buổi trưa, Mẹ nhìn ngày trên tờ lịch mà cứ ngẩn ngơ, nhưng rồi cũng cứ gọi điện cám ơn.

Tối nay đọc entry trên blog của con đúng vào ngày sinh nhật Mẹ, nhận được 4 lời chúc mà trong lòng Mẹ cứ như sống lại với thưở làm áo trắng. Nhớ bài thơ sáng tác đầu tay của mẹ là bài thơ " Sinh nhật tuổi 16" nhưng lúc đó Mẹ mới 14 tuổi, Trâm biết sao Ko? Lúc đó Mẹ chưa biết yêu là gì nhưng vẫn có thể nghĩ ra một tình yêu đẹp vào tuổi 16 mà Mẹ cho là tuổi mới lớn ( Có nghĩ là Mẹ hoang đàng Ko? mà yêu sớm thế!). 

Bây giờ thì áo trắng đã nhạt màu nguyên thuỷ, nhưng tối nay nhận được những lời chúc con và bạn con Mẹ lại thấy mình như trẻ lại, không thích U49 nữa ....Một chút nuối tiếc... 

"Ta thấy tên ta trong tiếng gọi môi gần 
Mà ngỡ mình biến mất từ trăm năm 
Từ dạo ấy....ta không còn trong lớp học 

Những gì có được của một thuở làm áo trắng, của sân trường, của những tháng ngày ký túc xá hay giảng đường Đại học... con cũng như các bạn hãy có gắng gìn giữ, trân trọng và cất giữ trong những ngăn tầng kỷ niệm để sau này, khi đến tuổi xế chiều có lúc nó lại tràn về như cơn sóng dữ, như Mẹ đây này, hôm nay sinh nhật tuổi 49, mở blog con ra là kỷ niệm lại tràn về. 

Cám ơn con gái bé bỏng nhưng không yếu đuối, cám ơn các lời chúc nhí nhảnh mà đầy ngọt ngào của các bạn con .